Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Phan_10
Thời gian đã khiến tính cách của anh thay đổi rất nhiều, nhưng khuôn mặt khi ngủ lại không hề thay đổi, vẫn lặng yên như vậy…
Giống như đêm hôm đó…
Đêm hôm đó, hai cơ thể trần trụi của họ ôm lấy nhau, anh cũng ngủ yên như vậy bên cạnh cô…
Nhớ đến sự quấn quýt trong đêm hôm đó, nỗi nhớ bị dồn nén quá lâu sục sôi trong huyết mạch, đầu ngón tay của Mộc Mộc không kìm được lại di chuyển trên khuôn mặt đã khiến cô mong ngóng nhớ thương suốt hơn một nghìn ngày đêm. Vẫn là sống mũi cao cao, cặp lông mày lưỡi mác hơi xếch… chỉ là các đường nét trên khuôn mặt vì trải qua nhiều thử thách của thời gian đã mất đi nét sắc sảo, thêm vài phần dịu dàng dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi…
Hàng lông mi của Trác Siêu Nhiên khẽ động đậy. Mộc Mộc giật mình vội vàng thu tay về, đứng lên giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, bước chân về phía phòng bếp.
Trác Siêu Nhiên nhìn bộ dáng đáng yêu với khuôn mặt vờ như “đang đi ngang qua” cảu Mộc Mộc, lồng ngực bỗng nóng bừng, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé vừa mới “phạm tội” của cô.
Khuôn mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ, giống như một quả đào mật đã chín, mời gọi người ta nếm thử.
Trác Siêu Nhiên dù gì cũng là đàn ông, máu nóng cuồn cuộn dâng lên trong phút chốc khiến anh nảy sinh ý định “phạm tội”. Bàn tay anh khẽ kéo, cơ thể mềm mại thơm ngát dần ngả vào lòng anh không chút phản kháng, trong đôi mắt cô đầy ắp sự mong đợi vô cùng e thẹn…
“Mộc Mộc”, anh hắng giọng, “Trước bốn mươi tuổi, có thể anh sẽ không rời xa quân ngũ…”
Cô cúi xuống, gật gật đầu, cắn chặt môi.
Trong tình cảnh này, một trái tim dù cứng rắn và lạnh lùng đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi, câu chuyện được chuyển sang một hướng khác: “Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ không thể hứa hẹn gì, thậm chí không thể công khai thừa nhận mối quan hệ với em… Vậy thì, em có còn muốn hẹn hò với anh không?”
Cô lập tức ngẩng đầu, gật gật một cách kiên định.
Anh hơi ngạc nhiên, “Tại sao? Em khong cảm thấy anh rất vô trách nhiệm ư?”
Cô mỉm cười, viết từng nét chữ trong lòng bàn tay anh: “Anh bằng lòng làm người đàn ông không có trách nhiệm với em một lần, em còn có điều gì không mãn nguyện nữa?”
Anh dang hai cánh tay ôm chặt cô vào lòng.
Cơn gió chiều thổi vào trong phòng, cánh hoa hồng trắng bên cửa sổ rớt xuống.
Đối với một người sống trong chờ đợ đã lâu như Mộc Mộc, chỉ cần có thể có vòng tay ôm ấm áp này, lời hứa hay kết quả đều không quan trọng.
Cô kiễng chân, khi môi và môi chạm nhau một cách chuẩn xác, hương thơm ngọt ngào ấm áp, tình nồng ý đậm dịu dàng, ngọt ngào và đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng của anh…
Nụ hôn của anh như sương như khói, dịu dàng xoay chuyển, cô say sưa đón nhận, nhắm mắt lại để tận hưởng và tìm lại cảm giác nụ hôn đầu của họ… Không hiểu sao, cô lại không tìm được thứ cảm xúc mạnh mẽ khiến cô đau đớn tới tận linh hồn đó.
Chắc chắn là do cô đã quá hạnh phúc, cô thầm nghĩ như vậy.
Đầu lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng cô không chút trở ngại, kiếm tìm hương thơm của cô, hai cơ thể quấn quýt cùng nhau ngã xuống chiếc sofa mềm mại…
Nụ hôn lâu ngày chưa được trao, sự chờ đợi đằng đẵng, Mộc Mộc cứ nghĩ tới người đang ôm cô kia là người mà cô vẫn luôn chờ đợi trong suốt bốn năm qua, hạnh phúc đến nỗi sắp ngất lịm, cả người nhẹ bẫng như đang bay trên mây, như đang ở trên thiên đường.
Cô xúc động ôm chặt đôi vai rộng của anh, bắt đầu cuồng nhiệt…
“E hèm, e hèm…” Một tiếng ho khẽ bất ngờ kết thúc màn kịch đầy hứng khởi vừa mới mở màn.
Trác Siêu Nhiên vôi vàng ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn người đáng lẽ hiện giờ đang ở nước Nga xuất hiện ở cửa cầu thang thôn tầng. “Siêu Việt?! Em về từ khi nào vậy?”
Anh bối rối chỉnh sửa lại quần áo nhàu nhĩ, thầm trách mình vì đã quá nhập tâm nên hoàn toàn không để ý tới động tĩnh ở dưới tầng, cũng không nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.
“Vừa mới về… Vốn định dành cho anh một chút bất ngờ, không ngờ anh còn sáng tạo hơn em…” Trác Siêu Việt liếc mắt về phía mái tóc dài đang xõa trên tay vịn sofa, cười mờ ám: “… Dành cho em một niềm vui bất ngờ thú vị như vậy.”
Ngữ điệu mang theo ý cười nhạo vừa thân quen lại vừa xa lạ. Mộc Mộc giật mình, vịn hia tay vào thành sofa, nhổm người ngồi dậy. Khuôn mặt ửng đỏ của cô hiện ra, ánh mắt chạm phải khuôn mặt hoàn toàn giống với Trác Siêu Nhiên phía đối diện…
Bốn mắt nhìn nhau, Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc, đồng thời, cô cũng nhìn thấy sự kinh ngạc còn lớn hơn trong đôi mắt của Trác Siêu Việt.
Bên tai cô vang lên một tiếng nổ lớn chói tai, khiến cô trở nên mơ hồ.
“Mộc Mộc, cậu ấy là Trác Siêu Việt, em trai song sinh của anh.” Lời giới thiệu của Trác Siêu Nhiên đã đẩy cả hai người đang vô cùng kinh ngạc xuống vực thẳm, “Siêu Việt, cô ấy là Mộc Mộc, bạn gái… của anh.”
Trác Siêu Việt?
Em trai xong sinh của Trác Siêu Nhiên?
Cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao khi nhắc tới em trai, Trác Siêu Nhiên lại nói: “Đợi đến khi gặp được cậu ấy, em sẽ biết ngay thôi!”
Anh muốn thấy vẻ mặt sững sờ vì kinh ngạc của cô, nhưng lại không thể ngờ rằng, cô không chỉ bị sững sờ vì kinh ngạc, mà còn có cảm giác như từ trên thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục, đến nỗi cơ thể tan nát thành trăm mảnh, mãi mãi không thể khôi phục lại được…
Trong cuộc đời còn tương đối ngắn ngủi của cô, số phận đã đùa giỡn với cô quá nhiều lần, nhưng lần này, là nực cười nhất.
Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau.
Rốt cuộc, ai mới là người đàn ông cô đang muốn kiếm tìm, cô hoàn toàn không thể phân biệt được. Hoặc nói đúng hơn, cô không dám phân biệt.
“Khà, khà…” Trác Siêu Việt cười gượng vài tiếng, bàn tay đang cầm chìa khóa nắm lại thành một nắm đấm, mảnh khóa bằng kim loại phát ra những tiếng cọ xát chói tai. “Hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa…”
Nói xong, Trác Siêu Việt không hề lưu lại thêm một giây, quay người bước xuống lầu, dường như sự việc vừa xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra ở trên lầu không liên quan gì tới anh.
Không ngờ Trác Siêu Việt ngay cả một câu chào hỏi tử tế cũng không có, quay người bước đi luôn, Trác Siêu Nhiên định đuổi theo, Mộc Mộc- người đang trong tâm trạng rối loạn liền níu tay anh lại.
Đôi môi cô mở ra rồi lại khép lại, ánh mắt lo lắng nhìn khắp nơi, khẩn thiết mong muốn Trác Siêu Nhiên cho cô một đáp án, anh và Trác Siêu Việt, ai mới chính là người đàn ông của đêm hôm đó.
“Em không phải để ý…” Cho rằng Mộc Mộc đã phải bận tâm suy nghĩ, Trác Siêu Nhiên dịu dàng kéo dây váy đang trễ xuống khỏi vai lên giúp cô, che kín nét xuân thì mới hé lộ một nửa, “Chắc Siêu Việt sợ làm phiền chúng ta.”
Trác Siêu Nhiên lại vỗ vỗ vào vai cô như để an ủi, “Siêu Việt chắc vẫn chưa ăn tối, em chuẩn bị thêm một chút thức ăn, anh đi gọi cậu ấy lên cùng ăn cơm.”
Anh nhổm người dậy, chỉnh sửa lại quần áo theo thói quen, chiếc áo phông dạo phố trên người anh, dù vừa trải qua những giây phút cuồng nhiệt, vẫn giữ nguyên được kiểu dáng.
Cô lo lắng gật đầu, trong đầu vẫn rối như mớ bòng bong.
Thấy Trác Siêu Nhiên bước xuống lầu, cô rất muốn lao xuống theo để hỏi anh, rốt cuộc người đàn ông đêm hôm đó là ai? Nhưng cô lại lo sợ, cảm giác như phía trước mặt đang bày một chiếc hộp thần bí, cô rất muốn biết bên trong đó là thứ gì, nhưng khi định đưa tay ra mở, lại sợ rằng một bóng mà đán sợ sẽ hiện ra nuốt chửng lấy cô.
Lớp lông cừu ấm áp trên áo ôm lấy cơ thể cô, giống như bờ vái và lòng bàn tay của Trác Siêu Nhiên, cô bỗng nhiên không muốn biết đáp án, sợ rằng đáp án đó sẽ hủy hoại giấc mơ đẹp mà khó khăn lắm cô mới có được.
Nhưng, nếu Trác Siêu Nhiên không phải là người đó, thì làm gì có giấc mơ đẹp?
Không biết đã ngồi ngây người trên sofa bao lâu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, đứng lên đi về phía cầu thang. Cho dù thế nào, cô nhất định không thể tiếp tục sai lầm được nữa.
Mới xuống được hai bậc thang, cô nghe thấy tiếng người nói: “Anh muốn em nói thật không?”
Giọng nói này rất giống giọng Trác Siêu Nhiên, chỉ có ngữ điệu uể oải không phải là cách nói chuyện của anh, chắc là giọng của Trác Siêu Việt.
“Em nói thử xem?” Trác Siêu Nhiên hỏi lại bằng giọng hài hước.
“Ngoại hình quả thực rất xinh đẹp, nhưng cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện, quá gầy, chỗ cần có thịt…” Ngữ điệu hơi bỡn cợt, ngôn từ tùy tiện, Mộc Mộc bỗng chốc cảm thấy máu nóng trong cơ thể như đông cứng lại, bước chân dừng lại chỗ chiếu nghỉ của cầu thang.
“Anh không muốn hỏi em về điều đó…” Trác Siêu Nhiên kịp thời cắt giọng, “Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”
“Em rất nghiêm túc…”
“…” Mộc Mộc không nhìn thấy họ, không biết Trác Siêu Nhiên đang có biểu hiện hoặc động tác gì.
Trác Siêu Việt thở dài vẻ sốt ruột, “Thôi được, nói một cách nghiêm túc… anh thích cô ấy là được rồi, em có thể có ý kiến gì được, em lại không quen biết cô ấy.”
“Siêu Việt, không giấu gì em…” Trác Siêu Nhiên trầm giọng nói, “Cô ấy không chỉ không thể nói được, mà còn đã từng ngồi tù…”
“CÔ ấy đã từng ngồi tù?!” Ngữ điệu của Trác Siêu Việt thể hiện rõ sự kinh ngạc, như không tin nổi vào điều đó.
“Đúng vậy, bốn năm trước đã phải vào trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên, mới ra trại chưa bao lâu.”
“…” Trác Siêu Việt trầm ngâm hồi lâu. “Tội gì vậy?”
“Năm mười bảy tuổi, cô ấy bị bố nuôi cưỡng hiếp, vì chịu một cú sốc quá mạnh, tinh thần hoảng loạn, nên đã lỡ tay giết chết ông ta. Quan tòa xét thấy cô ấy cũng là người bị hại, lại đang ở độ tuổi vị thành niên, nên giảm nhẹ án phạt…”
Toàn bộ căn hộ hạng sang chìm vào yên lặng.
Bàn tay Mộc Mộc đang nắm tay vịn cầu thang siết chặt lại, các khớp xương tím ngắt. cô vốn định vĩnh viễn không kể cho anh biết câu chuyện đó, không ngờ anh đã điều tra ra. Có một số chuyện đã xảy ra, cho dù cô né tránh như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là “bịt tai trộm chuông” mà thôi.
“Anh không biết mình làm vậy rốt cuộc có đúng không…” Giọng Trác Siêu Nhiên rất hoang mang, “Có thể anh không có khả năng mang lại cho cô ấy kết cục mỹ mãn như cô ấy mong muốn.”
“Quá khứ không thể thay đổi, tương lai cũng không thể dự liệu.” Giọng nói lạnh lùng, giống như từ chân trời vọng lại. “Điều quan trọng hơn cả là anh thật lòng với cô ấy!”
Câu nói ấy giống như ánh chớp trong đêm mưa, lớ lên trước mắt Mộc Mộc.
Quá khứ không thể thay đổi, tương lai cũng không thể dự liệu, cô không muốn có một kết cục mỹ mãn, cô chỉ muốn anh thật lòng với co, dẫu chỉ là một đêm của bốn năm về trước…
Trác Siêu Việt…
Cô thầm gọi tên anh, Trác Siêu Việt, người đàn ông có thể nói ra những lời như vậy, rốt cuộc là…
Nắm lấy tay vịn cầu thang, Mộc Mộc cố gắng đứng vững, hít thở sâu không biết bao nhiêu lần mới chậm rãi bước xuống. Đi tới bậc thang cuối cùng, cô đã nhìn thấy Trác Siêu Việt. anh nghiêng người dựa lưng vào thành sofa, cánh tay phải tùy tiện vắt lên ghế, giữa các ngón của bàn tay phải kẹp một điếu thuốc thơm, điếu thuốc mỏng manh đã có chút cong vênh biến dạng.
Sự yên lặng thản nhiên như không của anh không thể nào che giấu được vẻ ngang tàng không chút ràng buộc của anh trước đây.
Lồng ngực cô nhói đau một cách khó hiểu, suýt nữa thì không kiềm chế được bản thân, muốn lao xuống hỏi anh: Là anh phải không? Người đàn ông của đem hôm ấy là anh, đúng không?
Anh cũng đã thấy cô, lạnh lùng liếc nhìn, đưa điều thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu.
Khói thuốc tịch liêu chầm chậm lan tỏa, phủ mờ các đường nét trên mặt anh, che lấp ánh mắt anh, chỉ có khóe môi đang cong lên như cười mà lại không phải cười của anh là vô xùng sáng rõ.
Có một kiểu đàn ông, gặp tiếng sét ái tình với anh ta không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, bởi vì anh ta có một sức hấp dẫn khiến bạn không thể nào cưỡng lại được.
Cho dù có gặp gỡ hàng vạn lần, bạn cũng sẽ yêu cả hàng vạn lần.
Có người nói, đó là vận mệnh, có người nói, đó là số kiếp, thực ra, đó là duyên phận.
Chương 15
“Chị dâu…” Hai chữ đó thốt ra từ miệng Trác Siêu Việt mang đầy vẻ châm biếm và chế giếu, như thể anh đã vạch sẵn một hố sâu ngăn cách không thể nào vượt qua được trước mặt cô, Mộc Mộc đứng chon chân tại chỗ, không dám nhích lên nửa bước.
Trác Siêu Nhiên mỉm cười bước về phía Mộc Mộc, hai tay đặt lên vai cô, thể hiện rõ vẻ thân mật tự nhiên, “Em chuẩn bị xong cơm canh rồi?”
Thấy cô yên lặng, anh chỉ coi như là cô đã mặc nhận, lịa nhìn về phía Trác Siêu Việt đang lạnh lung quan sát từ phía sofa, “Em vẫn chưa ăn tối phải không? Canh Mộc Mộc nấu thơm lắm, lên lầu nếm thử một chút đi!”
“Không, em ăn trên máy bay rồi, hai người cứ ăn đi…”
“Có người bạn tặng anh hai chai rượu, năm mươi hai độ đấy. Cùng uống một chút nhé?”
Trác Siêu Việt dụi nửa điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, cho tới khi thân điếu thuốc cong vẹo không còn nhận dạng được nữa, mới chậm rãi đứng lên, liếc nhìn Mộc Mộc một cái, nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi: “Đêm thơ còn dài, hai người cần làm gì thì cứ làm, không cần để ý tới em…”
Trác Siêu Nhiên che miệng hắng giọng, đưa mắt ra hiệu với anh, ám chỉ rằng anh nên nói năng giữ ý một chút. Trác nhị thiếu gia hoàn toàn coi như không nhìn thấy, nghiêng người đi qua Mộc Mộc, vì tốc độ khá nhanh, nên mang theo một làn hơi nặng trĩu.
Rầm! tiếng đóng cửa khiến Mộc Mộc giật nảy người.
“Làm em sợ rồi phải không? Bình thường cậu ấy không như vậy đâu…” Trác Siêu Nhiên ôm vai Mộc Mộc đi về phía cầu thang, giải thích: “Hôm nay tâm trạng của cậu ấy không được tốt.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trác Siêu Nhiên, đôi mắt đầy thắc mắc.
“Việc kinh doanh của cậu ấy ở bên Nga có chút vấn đề, đã kéo dài hơn một tháng rồi, vẫn chưa giải quyết xong. Trong lúc bực tức, cậu ấy đã mua vé máy bay về nước.”
Về đến căn hộ tầng trên, Mộc Mộc cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên bấm chữ.
Cách nói chuyện này quả thực rất thử thách tính kiên nhẫn của con người, đôi khi, ngay cả Mộc Mộc cũng cảm thấy chán nản, nhưng Trác Siêu Nhiên luôn kiên nhẫn chờ đợi.
“Vậy việc kinh doanh của anh ấy phải làm thế nào?”
“Còn để xem tâm trạng của cậu ấy nữa.” Anh lắc đầu mỉm cười, “Tâm trạng tốt sẽ cử người qua đó tiếp tục đàm phán, tâm trạng không tốt sẽ không làm nữa.”
Tuy Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng phong cách giải quyết sự việc lại ở hai thái cực hoàn toàn khác, một người cái gì cũng chẳng màng tới trách nhiệm, một người lại luôn nghĩ tới trách nhiệm trong mọi tình huống.
“Anh ấy kinh doanh mặt hàng gì?” cô lại hỏi.
“Kinh doanh xuất nhập khẩu.” Anh dường như không muốn nói sâu hơn về vấn đề này, “Canh đã nấu xong chưa? Dọn lên thôi. Đúng rồi, em nhớ để phần cho Siêu Việt một bát để cậu ấy nếm thử.”
Chỉ là một món canh thôi, anh cảm thấy ngon, cũng muốn để phần cho em một bát. Mộc Mộc lơ đãng nhìn Trác Siêu Nhiên, hàng mi dài của anh khẽ rủ xuống, không che hết được vẻ trong veo, sáng ngời trong đáy mắt anh, giống như mảnh trăng non tinh khiết trong không trung, màn đêm không thể che được ánh sáng của nó.
Người đàn ông như vậy rõ ràng xứng đáng ở tận trên cao, cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, thế mà giờ đây anh lại trở thành bạn trai của cô, ngồi ở chỗ mà cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, thưởng thức món canh do chính tay cô nấu.
Tất cả những điều đó tươi đẹp như bong bóng dưới ánh mặt trời, long lanh ngũ sắc, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Cô không sợ giấc mơ đẹp bị tan vỡ, dù sao cô cũng từng nếm trải mủi vị giấc mơ bị phá vỡ không chỉ một lần. cô chỉ sợ mình có lỗi với tấm chân tình của Trác Siêu Nhiên…
Ruột gan nhất thời rối như tơ vò, cô bất giác đưa tay ra vuốt ve chai rượu.
Trác Siêu Nhiên nắm chặt lấy chai rượu, “Ăn chút gì trước đã rồi hãy uống.”
Cô chần chừ một chút, run rẩy soạn một câu trên điện thoại: “Siêu Nhiên, nếu như có một ngày, em yêu người đàn ông khác, liệu anh có…”
Cô còn chưa bấm chữ xong, Trác Siêu Nhiên đã nắm lấy tau cô trong lòng bàn tay ấm áp của anh, khiến tâm trạng cô trở nên yên bình.
“Chỉ cần em thẳng thắn nói cho anh biết, chỉ cần người đàn ông đó có thể magn lại hạnh phúc cho em, anh sẽ chúc phúc cho em!”
Cô cúi mặt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Vì để Trác Siêu Nhiên không nhìn thấy, cô vội vàng chạy vào trong bếp, len lén lai khô nước mắt.
Cô thật sự rất cảm động, mặc dù cô biết, khắc cốt ghi tâm yêu một người, không thể có sự khoan dung và độ lượng như vậy.
Uống thử loại rượu manh nguyên chất của quân đội mới biết rằng loại whisky đã pha loãng không biết bao nhiêu lần ở quán rượu kia hoàn toàn không được gọi là rượu.
Mộc Mộc chỉ uống hai ly, đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, cơ thể trĩu nặng, dạ dày ngâm ngầm đau vì bị kích thích mạnh mẽ.
Trác Siêu Nhiên lại rót đầy hai ly rượu của họ, thoải mái rót từng ly như thể cô đang uống nước lọc vậy, dường như anh đã sớm nhận ra cô đang muốn uống say.
Không nhớ rõ đã uống bao nhiêu ly, cảnh sắc trước mắt Mộc Mộc bắt đầu mơ hồ, cơ thể dường như không còn thuộc về cô nữa, nhưng cô vẫn không tìm được sự thoải mái, vui vẻ mà cô muốn có.
Ngược lại, mọi nỗi đau đớn, lo sợ, mệt mỏi đều trút cả lên người cô, cùng với chúng, còn có cả những ký ức đã qua…
Trong làn khói đen mù mịt, từng cảnh tượng tăm tối không liên quan đến nhau cứ nối tiếp hiện ra trước mắt cô như một bộ phim điện ảnh cũ.
Cô ngồi trên giường, áo quần sộc sệch, người mẹ bị ngã dụi đang bò lên từ dưới nền nhà, hét thẳng vào mặt cô mô cách thê lương: “Mày nghe cho rõ đây, mày đừng nghĩ rằng ông ta thật sự yêu thương mày, ông ta đối tốt với mày, chẳng qua vì mày rất giống người mẹ đẻ đã chết của mày…”
Cô cố gắng thoát ra, không may lại rơi vào một bối cảnh khác.
Bố ngã gục, máu bắt đầu rỉ ra từ cơ thể ông, dòng máu đỏ tươi, ngoằn ngoèo lan trên nền gạch trắng…
Hết cảnh này tới cảnh khác.
Bên ngoài tòa án, cảnh sát dẫn cô lên xe tù, trên tay cô đeo chiếc còng số tám lạnh ngắt, người bác xông đến trước mặt Kiều Nghi Kiệt, vung một cú đấm, khóe môi anh rỉ ra một vệt máu.
Người bác lại chỉ thẳng vào vết thương của Kiều Nghi Kiệt, lớn tiếng chửi rủa, ra sức mắng anh là đồ mất hết lương tâm, không nên cứu một kẻ súc sinh vong ân bội nghĩa…
Kiều Nghi Kiệt chỉ cúi xuống, nhặt số giấy tờ vừa bị rơi tung tóe, ngẩng đầu lên nhìn theo chiếc xe tù chở cô đi xa.
Hai tay cô nắm chặt lấy chấn song sắt trên cửa sổ của xe tù, hỏi anh một cách vô thanh: “Có đau không?”
Ký ức lộn xộn, cứ hiện ra rồi lại mất đi vô hình vô bóng.
Cô ôm lấy cái đầu đang đau dữ dội, lấy hết sức để lắc, trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng khác…
Tỏng lớp cửa sắt tường đồng đầy tăm tối, ánh nắng sớm mai mỏng manh chiếu vào từ ô cửa sổ cao vời vợi, những hạt bụi nhỏ li ti cứ lơ lửng tỏng ánh sáng trắng, một cơn gió nhẹ thổi vào, lớp bụi bay tứ tán.
Cô mặc bộ quần áo sọc trắng xám dành cho phạm nhân, cuộn tròn trong một xó…
Người giám ngục mở cửa, nói rằng có người tới thăm cô. Cô mừng rỡ nhảy bật dậy, quên cả cơn đau buốt nơi xương quai xanh, gắng hết sức chạy về phía phòng tiếp khách.
Cô cứ nghĩ rằng bệnh của mẹ cuối cùng đã khỏi, đã đến thăm cô được rồi.
Hổn hà hổn hển chạy tới nơi, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đầy vẻ trầm tư của Kiều Nghi Kiệt, anh cho cô biết: “Người thân” cuối cùng của cô đã ra đi.
Trước mắt cô tối sầm lại.
“Anh lừa em! Anh lừa em!” Cô túm lấy áo Kiều Nghi Kiệt như một người đang lên cơn điên loạn, như đang túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng…
Tiếp theo đó, là ký ức đau khổ nhất của cô.
Bác sĩ của trại cải tạo không ngừng bơm nước vào trong bụng cô để rửa dạ dày, chất dịch lỏng trộn lẫn mủi thuốc tủa ra từ hai lỗ mũi, cô đang trong cơn mê man bỗng giật mình bừng tỉnh, gắng hết sức giãy giụa, phần xương quai xanh bị gãy lại bị chệch một lần nữa, đau đến nỗi mồ hôi toát ra như tắm.
Cô níu lấy tay áo của bác sĩ, cầu xin ông ta buông tha co cô, nhưng ngay cả một tiếng rên rỉ khe khẽ, cô cũng không thốt lên được…
Hổi ức ấy khiến cô như tan ra thành từng mảnh nhỏ, Mộc Mộc ấn tay vào lồng ngực, hít thở một cách khó khăn.
Hai bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt hiện ra trước mắt, trong vô thức, cô đưa tay ra, chạm tới một cách thận trọng, giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất trên thế gian.
Anh lặng yên để cô ve vuốt.
“Mộc Mộc, anh biết khi em lao ra đường là muốn tự sát, anh cũng biết đã có người bắt nạt em, làm tổn thương em… Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Sau này em đã có anh, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa…”
Cô ôm lấy anh, khóc không thành tiếng. Cô rất muốn nói với anh: Nhiều năm trước đây, ngày Kiều Nghi Kiệt trao di chúc của mẹ vào tay cô, cô đã chết rồi.
Nếu không phải vì trong giây phút cuối cùng, khi cô đã mất hết ý thức, một dòng điện truyền vào trong tim co, khiến cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng trong đêm mưa gió ấy, anh bước xuống xe, khuôn mặt đẫm nước mưa, đắm đuối nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng…
Nếu không phải vì cô vẫn còn một chút lưu luyến cuối cùng với thế giới lạnh lẽo này, cô đã chết rồi…
Bởi vì, đối với cô, chết còn dễ dàng hơn sống.
Nhưng tại sao, trên thế giới này lại có tới hai khuôn mặt giống hệt nhau?!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian